Bài đăng Phổ biến

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Đàn bà chỉ đẹp khi... lên giường- lehongthuy78

Đàn, bà, chỉ, đẹp, khi..., lên, giường, -, Dan, ba, chi, dep, khi, len, giuong

thời trang
nước hoa
 

Đàn bà chỉ đẹp khi... lên giường

Cập nhật: 8/1/2011 | 8:41:08 AM
Đàn bà đau khổ khi họ chỉ hiện diện trong những cuộc tình “cơm, phở” hay tệ hơn là “tình một đêm”... và trong mắt đàn ông đa tình, đàn bà chỉ đẹp khi lên giường với họ.
Đàn bà chỉ đẹp khi... lên giường
Cô tránh nhìn thẳng vào người đàn ông, chỉ cúi đầu mỉm cười, họ lịch sự mời cô ngồi, gọi nước cho cô uống, chào hỏi vu vơ...
Lâu, khá lâu rồi, cả hai không thể bắt đầu một cách tự nhiên, khoảng cách giữa cô và họ thật gần, đối diện nhưng im lặng, cái lặng lẽ khiến cả hai lúng túng, vụng về... Cả hai chưa có được nửa ngày bên nhau dù biết nhau suốt một thời gian dài nhưng cả hai không đủ để hiểu, để trở thành quen...
- Em gầy và hơi yếu. Nếu em mập hơn chút sẽ đẹp.
- Anh ở đây bao lâu, mọi việc tốt không anh?
Khách sáo với những câu chuyện ngắt quãng, không kết nối, không liền mạch... Người đàn ông thi thoảng nói về gia đình nhưng phần lớn là những chuyện bâng quơ về cuộc sống, về những người bạn mà cả hai cùng biết. Còn cô nói về bản thân, tóm tắt một cách ngắn gọn mặc dù chưa khi nào họ hỏi cô về điều đó.
-   Em bao giờ lấy chồng?
-   Chồng à? Không biết nữa...
-   Sống vậy khổ, tội..
-  Anh à, anh đừng nói tội nữa... Em không thích nghe vậy.
-  Anh xin lỗi!
Xin lỗi ư? Xin lỗi vì điều gì? Cái ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của họ khiến cô như đau hơn, một sự cảm thông không đúng lúc. Một người đàn ông đang có ý định đong đưa tán tỉnh người đàn bà thì xin lỗi khi không thể quan tâm hay không thể làm gì cho người phụ nữ, đó là một chuyện phi lý. Nỗi đớn đau nơi ngực trái, quặn thắt, nước mắt rơi vào nỗi bất hạnh ngay sau khi ly hôn, một vạch xuất phát mới, một chặng đường của những bi quan, hờn tủi, niềm vui và may mắn rủ nhau chơi trò trốn tìm. Cô bình thản, nét đẹp của đàn bà đa đoan lạnh và hờ hững, nửa muốn yêu, nửa muốn ghét, nỗi cô đơn thường trực, nỗi buồn phảng phất trên đôi mắt, bờ môi, một khuôn mặt dường như ít duyên phận.
Cô có một vài mối tình không định nghĩa thời thiếu nữ, cảm giác của con chim non tập tành bay nhảy, lạ lẫm và tò mò, và dễ đau khi ngã... Vẻ thơ ngây, trong sáng của tuổi 19 bị cướp đi bất ngờ không hay biết, chỉ tỉnh giấc, bẽ bàng và... biết cuộc sống của mình có lẽ sẽ bất hạnh.
Cô yêu một người đàn ông đã mang đến cho cô sự may mắn, cho cô một duyên phận, cho mặc áo cưới, có lẽ một chiếc soare không quá xa hoa với cô. Nó xứng đáng. Cô thật đẹp, hạnh phúc như một phép màu.  Cô học cách nhớ những cái cần quên, quên những điều cần nhớ... phũ phàng, đa đoan và không bao giờ tránh được số phận. Cô bị phản bội tới hai lần bởi cùng một người đàn ông. Sự bao dung khiến người ta mất dần thói quen yêu thương thường có cả chút hờn ghen trong đó. Anh bỏ cô ở lại. Họ cũng tạm biệt và hẹn ngày về…
-  Anh thấy nhớ em. Cảm ơn em.
-  Sao cảm ơn em?
-  Vì sẽ phải phiền em hoài... chuyện... em sẽ gặp anh chứ?
-  Phiền gì ạ? Gặp? Anh đoán đi?
-  Có, em có gặp...
-  Tại sao?
-  Anh cảm giác vậy, biết vậy...
Là đàn bà độc thân cần gì? Cần nhiều hơn mỗi ngày để sống cho mình, để tự do và không phải ở trong khuôn khổ một cách cắt ghép, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với cuộc sống, không phải hoàn cảnh nào người ta cũng yêu như nhau và với những bất hạnh thì không có gì là chuẩn mực được nữa… Như cô cần được yêu thương, chở che từ ai đó, là cần cánh tay sẵn sàng đưa  cô vào giấc ngủ khi mỏi mệt, là cần một bờ vai để dựa, để giấu nỗi đau và lau khô nước mắt, là cần một niềm tin, một hy vọng để lấp liếm, xoa dịu nỗi bất hạnh có từ một người đàn ông khác… bởi là đàn bà sinh ra từ chiếc xương sườn thứ bảy của đàn ông, cần đàn ông một cách hiển nhiên.
Cuộc đời cô là một câu chuyện dài, dàn trải từ một đứa bé con, đến khi biết yêu, thành đàn bà... đều kém may mắn. Đàn ông trong đời cô có lẽ chỉ là sự ngầm định mối quan hệ xác thịt, người ta bảo cô đào hoa, nhưng cô thấy mình bạc như đóa phù dung, chỉ hương, sắc một lần duy nhất... như cô đang lạnh lẽo, nép mình để nỗi đau không lan rộng…
Đời cô như một thước phim dài, đang chầm chậm quay lại những nút thắt, nỗi cô đơn, khát vọng cứ như phô diễn trước mặt họ. Người đàn ông khẳng định cô ham muốn, nhớ và thích họ, để lại lan man thêm những câu buông thả đầy ngụ ý, những cảm giác trao nhau khi khiêu khích đối phương. Cô đáp lại những câu chữ nhảy nhót tự do như chính cô cũng đang mong xã hội nhìn nhận rằng cô độc thân, cô hấp dẫn, cô có quyền say mê, đắm đuối một gã trai bất kỳ nào đó... sự viển vông khiến người ta thỏa thuê hơn khi ngắt nhéo vào cảm xúc của đàn ông, bản lĩnh cộng với tính hiếu kỳ dễ làm họ hư hỏng.
Phụ nữ sau ly hôn thường nghĩ mình thất bại, rơi vào cảm giác tự ti, sẻ chia một cách dè dặt, co rúm để tự vệ. Hình như cuộc chia tay nào cũng đẫm nước mắt, người ta đau khổ vì đàn bà vĩnh viễn không bao giờ hiểu được họ chỉ hiện diện, không nhiều hơn những cuộc tình “cơm, phở” hay tệ hơn là “tình một đêm” và trong mắt đàn ông đa tình, họ chỉ đẹp khi lên giường. Vậy mà, người ta vẫn sai, vẫn ngộ nhận, để mình khờ dại rơi vào cái bẫy của những gã trăng hoa..
- Em còn buồn nữa không?
- Anh à, em out nhé... nói sau...
- Sao vậy em? Anh, anh xin lỗi... em lại khóc à?
Đúng vậy, đàn bà cần yêu thương, cần người đàn ông  mang lại hạnh phúc cho mình nhưng không phải ai cũng phù hợp, như cô đã từng đặt tim mình nhầm chỗ, bây giờ cũng lại chênh vênh, khờ khạo đến thế sao?
Không phải tình yêu nào cũng có bắt đầu và kết thúc, không phải khi yêu nhau người ta cần hiểu người đối diện. Đôi khi, yêu chỉ là một cảm giác trao gửi, tình yêu là trạng thái thăng hoa của con người... song đôi khi, yêu bởi một người đàn ông mà quá khứ của họ đã thuộc về kỉ niệm của nhiều người phụ nữ khác, chỉ là cái khoảng trống cần lấp đầy, cái bong bóng xà phòng chực vỡ....
Họ vẫn muốn trở lại, muốn nắm tay cô, muốn nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn kia... nhưng càng nhìn lâu càng nhận ra cái hờ hững, không phải cô không còn yêu họ nhưng hình như cảm giác yêu bây giờ trong cô lắng lại như thời gian đều đặn, như thói quen, như đàn bà độc thân không cần ai bên cạnh, một mình nhấm nháp sự thất bại trong hôn nhân để biết, để chấp nhận... cô đơn là trạng thái tự nhiên của con người, còn đàn ông họ rất tuyệt vời, đáng yêu như anh, nồng nàn, mạnh mẽ... nhưng con người được sinh ra là tác phẩm của thượng đế, adam và eva luôn cùng một đôi, từ xương sườn thứ bảy…nhưng cô bây giờ, một nỗi đau, một mảnh vỡ... có lẽ sự lắp ghép của cô không thể vừa vặn với bất kỳ một người đàn ông nào khác...
Theo 24h
THẢO LUẬN CHO CHỦ ĐỀ NÀY:
GỬI THẢO LUẬN:
TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT:
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
Các tin đưa ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét